Tuổi hai mươi lưng chừng của con gái là không mơ về hoàng tử cưỡi bạch mã đi tìm mình nữa. Bởi con gái biết, cưỡi bạch mã chưa chắc đã làm hoàng tử, mà nếu như là hoàng tử thì cũng chưa chắc đi tìm mình.
Tuổi hai mươi lưng chừng của con trai là bắt đầu lo lắng về sự nghiệp, về công danh. Bởi con trai biết, nếu mình không thành đạt, nếu mình không phấn đấu cho cuộc sống sau này, thì sẽ là người bị bỏ lại giữa những cuộc đua.
Tuổi hai mươi lưng chừng của cả con trai và con gái, khi nhắc đến yêu đương đều lắc đầu nguầy nguậy. Thấy tình yêu giống như một ván cờ khó, tiến không được mà lùi cũng không xong. Bởi thấy sợ những thứ tình yêu đầy toan tính, tình yêu nhuốm lòng giả dối và tình yêu được tô trát bằng muôn vàn những lời đường mật khó tin.
Tuổi hai mươi lưng chừng một vài lần vấp ngã bởi cung đường tình ái, muốn òa khóc và chạy về hỏi mẹ. Mẹ căn dặn cứ tìm người tử tế để yêu, nhất định phải thương nhau bằng lòng bằng dạ, đừng thương bằng lời nói trót lưỡi đầu môi, cũng đừng dại khờ tin vào lời thề thốt. Mẹ nói, yêu thành thật thì thử thách gian nan, phải chờ phải đợi, phải đắng phải cay, biết yêu nhau là khổ đấy nhưng không bao giờ có ý nghĩ chia tay. Mẹ còn nói, yêu thành thật sẽ biết nghĩ về nhau, nghĩ cho nhau thường trực. Mẹ dặn, tuổi hai mươi lưng chừng cũng đã là lứa tuổi yêu để bền lâu chắc chắn chứ không phải yêu mà còn mê mải lông bông.
Tuổi hai mươi lưng chừng, cứ đem tim đi yêu và hết lòng thành thật. Cuộc đời này rồi cũng không nỡ làm chật vật mãi những trái tim non…