- Cảm ơn mày, Long!
Tôi xoay người lại, bắt gặp nụ cười tươi như hoa của ông Hai già mắc dịch, đang giơ ngón cái tỏ vẻ tán thưởng với Anh. Đám hoa cải lay mình trong gió, khắp nơi bỗng lan tràn mùi vị hạnh phúc. Hóa ra, Hạnh Phúc à, tao đã bỏ lỡ mày lâu đến vậy!
Tháng Mười yêu dấu, có một mùa hoa cải trong tim,
Anh vẫn luôn đi tìm, góc vườn quen thuộc cùng em bao ngày khôn lớn… nghe từng lời Anh nói. Hướng kia là chòm sao Bắc Đẩu, hướng kia lại là chòm Tiên Hậu, qua bên phải một tí lại là chòm Mục Phu, thấp thoáng xa xa lại là chòm sao Thiên Nga như dải lụa bạc vắt ngang bầu trời… Bàn tay Anh lành lạnh khẽ nắm lấy tay tôi, từng ngón tay ấy mở nhẹ lòng bàn tay rồi đặt vào đấy một cành bông bụp đỏ.
- Em biết không, có một điều bí mật, vẫn luôn muốn nói cùng em!
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Anh. Sương đêm càng lúc càng dày đặc, cái lạnh từng chút từng chút thấm vào da thịt, làm ướt cả mảng đất bên cạnh chỗ tôi đang ngồi. Anh nắm lấy tay tôi, vẻ mặt hiền hòa và nghiêm túc. Trái tim đập từng hồi trong lồng ngực, tôi mơ hồ biết được điều bí mật mà anh muốn nói. Phải chăng, lời cầu nguyện vừa rồi của tôi, ông trời đã động lòng trắc ẩn?
- Thùy, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ xem em là em gái cả!
- Ơ… – Trái tim đột nhiên bị hẫng đi một nhịp. Tôi có chút ngơ ngác nhìn anh.
- Bởi vì, anh yêu em! – Anh nhoẻn miệng cười, tay kia xoa nhẹ mái tóc tôi. – Anh vẫn luôn nghĩ rằng, người em yêu chẳng phải là anh, vì vậy, vẫn luôn giấu kín tình cảm của mình, bao năm qua không dám thổ lộ cho em biết. Mãi cho đến hôm qua, anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Lụa và Hoàng. Hóa ra, chúng ta vẫn cứ mãi chơi trò trốn tìm nhau!
Tôi nắm chặt cành hoa đỏ ấy, lắng nghe người đối diện từng lời, từng lời nói rõ lòng mình. Có chút bất ngờ, xen lẫn niềm hạnh phúc đang trào dâng tự đáy lòng. Đêm khuya ướt đẫm sương rơi, mặt trăng trôi nhẹ rồi ẩn nấp sau đám mây xám trên nền trời quang đãng.
- Vậy mà em đã tưởng… – Thì ra, người con gái trong câu chuyện mỗi đêm dưới tán bằng lăng tím kia, lại chính là tôi.
- Đúng vậy, vậy mà anh đã tưởng… Thùy, ngần ấy năm đã bỏ lỡ, bắt đầu lại được không?
Tôi gật đầu, niềm vui như đang lan tỏa trên từng tế bào. Hóa ra, điều mà tôi bỏ lỡ suốt ngần ấy năm không chỉ là lòng cảm thông vô ích, mà còn là tình yêu lẽ ra phải dũng cảm tỏ bày cùng nhau. Anh ôm tôi vào lòng, lắng nghe tiếng trái tim cuối cùng đã tìm được chung nhịp đập. Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại quãng đường từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, bất cứ ngã rẽ nào đều có Anh âm thầm đứng đó. Chỉ là, tôi mê muội chẳng hề biết đến mình cũng là người nắm giữ trái tim anh.
- Cảm ơn mày, Long!
Tôi xoay người lại, bắt gặp nụ cười tươi như hoa của ông Hai già mắc dịch, đang giơ ngón cái tỏ vẻ tán thưởng với Anh. Đám hoa cải lay mình trong gió, khắp nơi bỗng lan tràn mùi vị hạnh phúc. Hóa ra, Hạnh Phúc à, tao đã bỏ lỡ mày lâu đến vậy!
Tháng Mười yêu dấu, có một mùa hoa cải trong tim,
Anh vẫn luôn đi tìm, góc vườn quen thuộc cùng em bao ngày khôn lớn… nghe từng lời Anh nói. Hướng kia là chòm sao Bắc Đẩu, hướng kia lại là chòm Tiên Hậu, qua bên phải một tí lại là chòm Mục Phu, thấp thoáng xa xa lại là chòm sao Thiên Nga như dải lụa bạc vắt ngang bầu trời… Bàn tay Anh lành lạnh khẽ nắm lấy tay tôi, từng ngón tay ấy mở nhẹ lòng bàn tay rồi đặt vào đấy một cành bông bụp đỏ.
- Em biết không, có một điều bí mật, vẫn luôn muốn nói cùng em!
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Anh. Sương đêm càng lúc càng dày đặc, cái lạnh từng chút từng chút thấm vào da thịt, làm ướt cả mảng đất bên cạnh chỗ tôi đang ngồi. Anh nắm lấy tay tôi, vẻ mặt hiền hòa và nghiêm túc. Trái tim đập từng hồi trong lồng ngực, tôi mơ hồ biết được điều bí mật mà anh muốn nói. Phải chăng, lời cầu nguyện vừa rồi của tôi, ông trời đã động lòng trắc ẩn?
- Thùy, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ xem em là em gái cả!
- Ơ… – Trái tim đột nhiên bị hẫng đi một nhịp. Tôi có chút ngơ ngác nhìn anh.
- Bởi vì, anh yêu em! – Anh nhoẻn miệng cười, tay kia xoa nhẹ mái tóc tôi. – Anh vẫn luôn nghĩ rằng, người em yêu chẳng phải là anh, vì vậy, vẫn luôn giấu kín tình cảm của mình, bao năm qua không dám thổ lộ cho em biết. Mãi cho đến hôm qua, anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Lụa và Hoàng. Hóa ra, chúng ta vẫn cứ mãi chơi trò trốn tìm nhau!
Tôi nắm chặt cành hoa đỏ ấy, lắng nghe người đối diện từng lời, từng lời nói rõ lòng mình. Có chút bất ngờ, xen lẫn niềm hạnh phúc đang trào dâng tự đáy lòng. Đêm khuya ướt đẫm sương rơi, mặt trăng trôi nhẹ rồi ẩn nấp sau đám mây xám trên nền trời quang đãng.
- Vậy mà em đã tưởng… – Thì ra, người con gái trong câu chuyện mỗi đêm dưới tán bằng lăng tím kia, lại chính là tôi.
- Đúng vậy, vậy mà anh đã tưởng… Thùy, ngần ấy năm đã bỏ lỡ, bắt đầu lại được không?
Tôi gật đầu, niềm vui như đang lan tỏa trên từng tế bào. Hóa ra, điều mà tôi bỏ lỡ suốt ngần ấy năm không chỉ là lòng cảm thông vô ích, mà còn là tình yêu lẽ ra phải dũng cảm tỏ bày cùng nhau. Anh ôm tôi vào lòng, lắng nghe tiếng trái tim cuối cùng đã tìm được chung nhịp đập. Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại quãng đường từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, bất cứ ngã rẽ nào đều có Anh âm thầm đứng đó. Chỉ là, tôi mê muội chẳng hề biết đến mình cũng là người nắm giữ trái tim anh.
- Cảm ơn mày, Long!
Tôi xoay người lại, bắt gặp nụ cười tươi như hoa của ông Hai già mắc dịch, đang giơ ngón cái tỏ vẻ tán thưởng với Anh. Đám hoa cải lay mình trong gió, khắp nơi bỗng lan tràn mùi vị hạnh phúc. Hóa ra, Hạnh Phúc à, tao đã bỏ lỡ mày lâu đến vậy!
Tháng Mười yêu dấu, có một mùa hoa cải trong tim,
Anh vẫn luôn đi tìm, góc vườn quen thuộc cùng em bao ngày khôn lớn… nghe từng lời Anh nói. Hướng kia là chòm sao Bắc Đẩu, hướng kia lại là chòm Tiên Hậu, qua bên phải một tí lại là chòm Mục Phu, thấp thoáng xa xa lại là chòm sao Thiên Nga như dải lụa bạc vắt ngang bầu trời… Bàn tay Anh lành lạnh khẽ nắm lấy tay tôi, từng ngón tay ấy mở nhẹ lòng bàn tay rồi đặt vào đấy một cành bông bụp đỏ.
- Em biết không, có một điều bí mật, vẫn luôn muốn nói cùng em!
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Anh. Sương đêm càng lúc càng dày đặc, cái lạnh từng chút từng chút thấm vào da thịt, làm ướt cả mảng đất bên cạnh chỗ tôi đang ngồi. Anh nắm lấy tay tôi, vẻ mặt hiền hòa và nghiêm túc. Trái tim đập từng hồi trong lồng ngực, tôi mơ hồ biết được điều bí mật mà anh muốn nói. Phải chăng, lời cầu nguyện vừa rồi của tôi, ông trời đã động lòng trắc ẩn?
- Thùy, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ xem em là em gái cả!
- Ơ… – Trái tim đột nhiên bị hẫng đi một nhịp. Tôi có chút ngơ ngác nhìn anh.
- Bởi vì, anh yêu em! – Anh nhoẻn miệng cười, tay kia xoa nhẹ mái tóc tôi. – Anh vẫn luôn nghĩ rằng, người em yêu chẳng phải là anh, vì vậy, vẫn luôn giấu kín tình cảm của mình, bao năm qua không dám thổ lộ cho em biết. Mãi cho đến hôm qua, anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Lụa và Hoàng. Hóa ra, chúng ta vẫn cứ mãi chơi trò trốn tìm nhau!
Tôi nắm chặt cành hoa đỏ ấy, lắng nghe người đối diện từng lời, từng lời nói rõ lòng mình. Có chút bất ngờ, xen lẫn niềm hạnh phúc đang trào dâng tự đáy lòng. Đêm khuya ướt đẫm sương rơi, mặt trăng trôi nhẹ rồi ẩn nấp sau đám mây xám trên nền trời quang đãng.
- Vậy mà em đã tưởng… – Thì ra, người con gái trong câu chuyện mỗi đêm dưới tán bằng lăng tím kia, lại chính là tôi.
- Đúng vậy, vậy mà anh đã tưởng… Thùy, ngần ấy năm đã bỏ lỡ, bắt đầu lại được không?
Tôi gật đầu, niềm vui như đang lan tỏa trên từng tế bào. Hóa ra, điều mà tôi bỏ lỡ suốt ngần ấy năm không chỉ là lòng cảm thông vô ích, mà còn là tình yêu lẽ ra phải dũng cảm tỏ bày cùng nhau. Anh ôm tôi vào lòng, lắng nghe tiếng trái tim cuối cùng đã tìm được chung nhịp đập. Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại quãng đường từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, bất cứ ngã rẽ nào đều có Anh âm thầm đứng đó. Chỉ là, tôi mê muội chẳng hề biết đến mình cũng là người nắm giữ trái tim anh.
- Cảm ơn mày, Long!
Tôi xoay người lại, bắt gặp nụ cười tươi như hoa của ông Hai già mắc dịch, đang giơ ngón cái tỏ vẻ tán thưởng với Anh. Đám hoa cải lay mình trong gió, khắp nơi bỗng lan tràn mùi vị hạnh phúc. Hóa ra, Hạnh Phúc à, tao đã bỏ lỡ mày lâu đến vậy!
Tháng Mười yêu dấu, có một mùa hoa cải trong tim,
Anh vẫn luôn đi tìm, góc vườn quen thuộc cùng em bao ngày khôn lớn… nghe từng lời Anh nói. Hướng kia là chòm sao Bắc Đẩu, hướng kia lại là chòm Tiên Hậu, qua bên phải một tí lại là chòm Mục Phu, thấp thoáng xa xa lại là chòm sao Thiên Nga như dải lụa bạc vắt ngang bầu trời… Bàn tay Anh lành lạnh khẽ nắm lấy tay tôi, từng ngón tay ấy mở nhẹ lòng bàn tay rồi đặt vào đấy một cành bông bụp đỏ....