Kết quả cuộc tuyển chọn ấy nó chưa chiến thắng hai cô bạn gái. Nhưng chỉ là “chưa” mà thôi. Nó đâu quan trọng chuyện đó, gạt bỏ được chiếc mai rùa trên lưng mới là điều hạnh phúc nhất! Hôm nay không được, ngày mai sẽ được.
—
- “Anh, sao anh lại đổi tên Facebook là Rua Ngay? Anh ngáy to lắm à?”
- “Ngốc vừa thôi! Rùa Ngày, không phải Ngáy!”
- “Hả? Sao lại là Ngày ạ? Tên dị quá!”
- “Thì Ngày MAI ý, tên cô mà cô chậm hiểu. Ngày mai ra quán Ngày Mai nhé, nhớ mang theo cái kem thập cẩm, thèm chết đi được.”
Ngày mai, hãy tự đứng lên bạn tôi nhé! thật tốt cô gái nhé! Anh không thể ở bên em mãi được.”
Lời anh vang lên trong đầu nó. Nó tự hỏi, nếu như nó không gặp anh, chẳng lẽ nó cứ tiếp tục sống như đứa tự kỷ suốt hay sao?
Không!
Dù cho không có anh, nó vẫn sẽ tự mình thay đổi, không cần ai phải tác động. Có lẽ đó chính là lý do anh ít muốn gặp nó, vì anh không muốn nó phụ thuộc vào anh.
- Cháu chỉ còn một phút!
- Theo cháu, cách để nói tự tin không phải là nghĩ đến người cho mình động lực mà tự mình đứng lên thay đổi chính mình. Mỗi chúng ta đều giống như chú rùa mang trên lưng một chiếc mai nặng trịch, có thể nhấc nó ra hay không phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Hãy vì bản thân, vì tình cảm của người xung quanh mà đừng ngại ngần gì cả!
Nó nghẹn ngào không nói được nữa. Tiếng vỗ tay vang lên, không to như hai cô bạn kia nhưng thể hiện sự hài lòng của tất cả mọi người. Nó làm được rồi! Nó vượt qua chính nó rồi! Anh ơi…Đến lúc này hình ảnh anh mới ùa về trong lòng đó, nó đã cố quên anh đi để có thể tự mình đứng lên.
Trái tim bỗng ấm áp lạ thường khiến nó nhận ra điều gì. Ngẩng mặt lên nhìn giữa đám đông, nó không tin vào mắt mình. Vẫn ánh mắt dịu như nắng đang nhìn nó mỉm cười, anh đã đến vào giây phút nó đổi thay.
Mọi người chẳng để ý nó nữa vì còn phải lên duyệt tiết mục luôn, chỉ có anh vẫn nhìn nó, để nó biết rằng anh không bao giờ bỏ rơi nó. Nó chạy về phía anh, người còn run run không biết phải làm sao, còn anh thì tươi rói:
- Em giỏi lắm, cứ tưởng là rơi mic rồi chứ! Anh bị yêu em, hehe!
Không cần biết đó là câu nói đùa hay thật, nó bật khóc như một đứa trẻ. Dù nó đã tự mình làm được, nhưng nó cũng chỉ đợi anh đến và công nhận cho nó. Nó đã tủi lắm, nghĩ rằng anh chỉ coi nó như người bạn bình thường mà chẳng hề biết rằng dù câu trả lời của nó chưa là gì cả, chỉ có anh hiểu đó là sự nỗ lực vượt lên của nó. Anh cũng quan tâm nó lặng lẽ như nó theo dõi anh vậy. Càng nghĩ nó càng khóc nhiều hơn, ban nãy còn dũng cảm lắm mà!
- Không khóc nữa, cứ như trẻ con ấy! – Anh lau nước mắt cho nó, bằng chính đôi tay ấm áp của anh.
Trẻ con mà được anh ở bên như vậy, nó còn cần gì hơn nữa.
Ai cũng dễ rơi vào trạng thái cô đơn, chỉ một lúc là dễ dàng cảm thấy mọi thứ quay lưng với mình. Nhưng thực ra xung quanh mình luôn có rất nhiều người sẵn sàng ở bên, chỉ là bản thân có mở lòng để đón nhận họ hay không mà thôi. Dũng cảm mà cho đi, đừng khép mình lại trong chiếc mai rùa nặng nề, rồi câu chuyện cổ tích cũng sẽ không phải là giấc mơ.
Kết quả cuộc tuyển chọn ấy nó chưa chiến thắng hai cô bạn gái. Nhưng chỉ là “chưa” mà thôi. Nó đâu quan trọng chuyện đó, gạt bỏ được chiếc mai rùa trên lưng mới là điều hạnh phúc nhất! Hôm nay không được, ngày mai sẽ được.
—
- “Anh, sao anh lại đổi tên Facebook là Rua Ngay? Anh ngáy to lắm à?”
- “Ngốc vừa thôi! Rùa Ngày, không phải Ngáy!”
- “Hả? Sao lại là Ngày ạ? Tên dị quá!”
- “Thì Ngày MAI ý, tên cô mà cô chậm hiểu. Ngày mai ra quán Ngày Mai nhé, nhớ mang theo cái kem thập cẩm, thèm chết đi được.”
Ngày mai, hãy tự đứng lên bạn tôi nhé! thật tốt cô gái nhé! Anh không thể ở bên em mãi được.”
Lời anh vang lên trong đầu nó. Nó tự hỏi, nếu như nó không gặp anh, chẳng lẽ nó cứ tiếp tục sống như đứa tự kỷ suốt hay sao?
Không!
Dù cho không có anh, nó vẫn sẽ tự mình thay đổi, không cần ai phải tác động. Có lẽ đó chính là lý do anh ít muốn gặp nó, vì anh không muốn nó phụ thuộc vào anh.
- Cháu chỉ còn một phút!
- Theo cháu, cách để nói tự tin không phải là nghĩ đến người cho mình động lực mà tự mình đứng lên thay đổi chính mình. Mỗi chúng ta đều giống như chú rùa mang trên lưng một chiếc mai nặng trịch, có thể nhấc nó ra hay không phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Hãy vì bản thân, vì tình cảm của người xung quanh mà đừng ngại ngần gì cả!
Nó nghẹn ngào không nói được nữa. Tiếng vỗ tay vang lên, không to như hai cô bạn kia nhưng thể hiện sự hài lòng của tất cả mọi người. Nó làm được rồi! Nó vượt qua chính nó rồi! Anh ơi…Đến lúc này hình ảnh anh mới ùa về trong lòng đó, nó đã cố quên anh đi để có thể tự mình đứng lên.
Trái tim bỗng ấm áp lạ thường khiến nó nhận ra điều gì. Ngẩng mặt lên nhìn giữa đám đông, nó không tin vào mắt mình. Vẫn ánh mắt dịu như nắng đang nhìn nó mỉm cười, anh đã đến vào giây phút nó đổi thay.
Mọi người chẳng để ý nó nữa vì còn phải lên duyệt tiết mục luôn, chỉ có anh vẫn nhìn nó, để nó biết rằng anh không bao giờ bỏ rơi nó. Nó chạy về phía anh, người còn run run không biết phải làm sao, còn anh thì tươi rói:
- Em giỏi lắm, cứ tưởng là rơi mic rồi chứ! Anh bị yêu em, hehe!
Không cần biết đó là câu nói đùa hay thật, nó bật khóc như một đứa trẻ. Dù nó đã tự mình làm được, nhưng nó cũng chỉ đợi anh đến và công nhận cho nó. Nó đã tủi lắm, nghĩ rằng anh chỉ coi nó như người bạn bình thường mà chẳng hề biết rằng dù câu trả lời của nó chưa là gì cả, chỉ có anh hiểu đó là sự nỗ lực vượt lên của nó. Anh cũng quan tâm nó lặng lẽ như nó theo dõi anh vậy. Càng nghĩ nó càng khóc nhiều hơn, ban nãy còn dũng cảm lắm mà!
- Không khóc nữa, cứ như trẻ con ấy! – Anh lau nước mắt cho nó, bằng chính đôi tay ấm áp của anh.
Trẻ con mà được anh ở bên như vậy, nó còn cần gì hơn nữa.
Ai cũng dễ rơi vào trạng thái cô đơn, chỉ một lúc là dễ dàng cảm thấy mọi thứ quay lưng với mình. Nhưng thực ra xung quanh mình luôn có rất nhiều người sẵn sàng ở bên, chỉ là bản thân có mở lòng để đón nhận họ hay không mà thôi. Dũng cảm mà cho đi, đừng khép mình lại trong chiếc mai rùa nặng nề, rồi câu chuyện cổ tích cũng sẽ không phải là giấc mơ.
Kết quả cuộc tuyển chọn ấy nó chưa chiến thắng hai cô bạn gái. Nhưng chỉ là “chưa” mà thôi. Nó đâu quan trọng chuyện đó, gạt bỏ được chiếc mai rùa trên lưng mới là điều hạnh phúc nhất! Hôm nay không được, ngày mai sẽ được.
—
- “Anh, sao anh lại đổi tên Facebook là Rua Ngay? Anh ngáy to lắm à?”
- “Ngốc vừa thôi! Rùa Ngày, không phải Ngáy!”
- “Hả? Sao lại là Ngày ạ? Tên dị quá!”
- “Thì Ngày MAI ý, tên cô mà cô chậm hiểu. Ngày mai ra quán Ngày Mai nhé, nhớ mang theo cái kem thập cẩm, thèm chết đi được.”
Ngày mai, hãy tự đứng lên bạn tôi nhé! thật tốt cô gái nhé! Anh không thể ở bên em mãi được.”
Lời anh vang lên trong đầu nó. Nó tự hỏi, nếu như nó không gặp anh, chẳng lẽ nó cứ tiếp tục sống như đứa tự kỷ suốt hay sao?
Không!
Dù cho không có anh, nó vẫn sẽ tự mình thay đổi, không cần ai phải tác động. Có lẽ đó chính là lý do anh ít muốn gặp nó, vì anh không muốn nó phụ thuộc vào anh.
- Cháu chỉ còn một phút!
- Theo cháu, cách để nói tự tin không phải là nghĩ đến người cho mình động lực mà tự mình đứng lên thay đổi chính mình. Mỗi chúng ta đều giống như chú rùa mang trên lưng một chiếc mai nặng trịch, có thể nhấc nó ra hay không phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Hãy vì bản thân, vì tình cảm của người xung quanh mà đừng ngại ngần gì cả!
Nó nghẹn ngào không nói được nữa. Tiếng vỗ tay vang lên, không to như hai cô bạn kia nhưng thể hiện sự hài lòng của tất cả mọi người. Nó làm được rồi! Nó vượt qua chính nó rồi! Anh ơi…Đến lúc này hình ảnh anh mới ùa về trong lòng đó, nó đã cố quên anh đi để có thể tự mình đứng lên.
Trái tim bỗng ấm áp lạ thường khiến nó nhận ra điều gì. Ngẩng mặt lên nhìn giữa đám đông, nó không tin vào mắt mình. Vẫn ánh mắt dịu như nắng đang nhìn nó mỉm cười, anh đã đến vào giây phút nó đổi thay.
Mọi người chẳng để ý nó nữa vì còn phải lên duyệt tiết mục luôn, chỉ có anh vẫn nhìn nó, để nó biết rằng anh không bao giờ bỏ rơi nó. Nó chạy về phía anh, người còn run run không biết phải làm sao, còn anh thì tươi rói:
- Em giỏi lắm, cứ tưởng là rơi mic rồi chứ! Anh bị yêu em, hehe!
Không cần biết đó là câu nói đùa hay thật, nó bật khóc như một đứa trẻ. Dù nó đã tự mình làm được, nhưng nó cũng chỉ đợi anh đến và công nhận cho nó. Nó đã tủi lắm, nghĩ rằng anh chỉ coi nó như người bạn bình thường mà chẳng hề biết rằng dù câu trả lời của nó chưa là gì cả, chỉ có anh hiểu đó là sự nỗ lực vượt lên của nó. Anh cũng quan tâm nó lặng lẽ như nó theo dõi anh vậy. Càng nghĩ nó càng khóc nhiều hơn, ban nãy còn dũng cảm lắm mà!
- Không khóc nữa, c